Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

super sad

tình hình là mình đang làm cái nhật ký bằng tranh, bạn nào rảnh tanh vào fb mình nhé, ở trỏng khá đầy đủ :) tự nhiên giờ thấy lười vào blog này quá



run



Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

cảm thấy sợ bản thân

mình đang nói dối, mình đang nói dối, mình rất sợ, mình rất sợ... chuyện này sẽ tiếp diễn trong bao lâu đây ?

thực ra có một bạn mình đang quen trên mạng, bạn ấy hỏi mình học gì, làm gì, ở đâu, nhiu tuổi và mình thì cũng không ngần ngại trả lời, mình trả lời xong nhưng tất nhiên là mình nói dối mình là sv năm nhất rồi, bạn ấy hỏi ở đâu mình trả lời quận 8 bạn ấy mừng vì ở chung quận thế là bạn ấy đòi gặp mặt mình sau một thời gian dài nói chuyện, chuyện này làm mình thấy ái ngại lắm, bạn ấy thấy thương lắm kìa cứ đòi qua nhà mình, mình thì tất nhiên là ko đồng ý rồi vì mình có ở quận 8 đâu chứ...

mình nghĩ quen trên mạng thì nói thế nào cũng được nhưng nói chuyện với bản một thời gian khá lâu tự nhiên cảm thấy hối lỗi cảm giác như đi quá xa, không hiểu sao bạn ấy cứ tin một mực là mình đang ở trọ rồi còn ở quận 8 nữa chứ, xin bạn tỉnh dùm đi tất cả chỉ là nói dối, nói dối đó, tha thứ cho mình một lần này đi, chỉ một lần thôi TT.TT

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

cảm thấy chán đời, chán bản thân, chán ghét ghét sự hiện diện của chính mình

chuyện chả qua là vầy hôm nọ tiền tết của mình được người khác lì xì tổng cộng là hơn 700 (nói thẳng ra là quá ít) mình đã có dự định dành dụm tiền để mua wacom bamboo pad cho nên mình đã bán đi con E71 của mình, tổng cộng là 1tr và cộng luôn tiền tết vào gần 2tr bạc, thế là giấc mơ mua wacom bamboo pad đã không còn là giấc mơ đối với mình nữa.

mấy ngày hôm sau ad của TTV onl mình ibox hỏi qua hỏi lại về chiếc máy wacom thì ad nó phán câu xanh rờn, xanh hầu như làm tim mình như nát ra từng mảnh, là chiếc máy chỉ hổ trợ hệ đều hành MAC và vô hóa với các dòng máy khác, thế là mình thất vọng nhưng ad lại tư vấn con wacom khác cho mình mình thì không nhớ tên cái wacom đó nhưng nó quá mắc so với những gì mình đang có, cũng nhưng mấy u đã biết mình ít kiên nhẫn để làm cái gì đó lắm cho nên mình đã chuyển sang mua máy chụp hình.

câu chuyện mua máy chụp hình cũng không hề đơn giản, lên nhà ông cậu ổng nói là chở đi bình dương mua máy mới nhưng trong một lần lên mạng tình cờ thấy con ipad giảm giá rẻ quá khoảng tầm trên 1tr thế là lòng tham nỗi lên, lúc này í chí mình không còn gì cả, ngay cả cản bản thân lại cũng không được thế là mình đã đặt hàng, quên luôn cả ý định mua máy chụp hình

3 ngày sau đó chiếc pad về tay, nhìn nói chung là khá thích lướt web thông qua wifi cũng ổn mà lag quá, pin thì xài cũng tầm dưới 2 tiếng rưỡi nói chung là quá hao pin, chơi game thì cũng thích lắm, mấy đứa em bên nhà hàng sớm chết mê chết mệt, mà mấy bữa nay sử dụng thì không sao hồi tối này buồn ngủ quá đâm ra cũng không xài gì nhiều nên mình để máy lên tủ thì sáng hôm sao mở nó không lên nữa, mình cũng chả hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng có cái mở nguồn thì nó lên m,à load một hồi đứng máy luôn, mình làm đi làm lại cả trăm lần rồi mà cũng vậy, tự nhiên nhớ đến giấy bảo hành định gửi về cho họ xem thế nào nhưng trong phiếu có ghi những điều kiện nếu máy thuộc về công ty họ, như là tem trên máy, số seri, phiếu và chữ kí của người bán, đọc một hồi tự nhiên hết hồn thấy cái tem trên máy mình gở đi từ đời nào rồi

tự nhiên thấy mình thực ngu, nếu mà so sánh mình với người anh em thì thua xa một trời một vực, người anh em của mình thì biết làm ăn, chi tiền hầu như là có mục đích đã vậy còn biết tính toán, còn mình thì sao chứ, thấy cái gì cũng tươm tướp mà chả hiểu gì về nó nghĩ mà thấy hối hận giờ định trả lại hàng thì cũng chả ma nào nhận cái này có điên mới nhận, thôi thì ngu một lần rồi thôi, giờ tự nhiên mún quay ngược thời gian lại ghê, quả nhiên mắt của mình không bằng mắt chó mà

mình muốn ghi nhiều cái về cái ngu của mình lắm nhưng mình ngu luôn trong vụ văn chương...:/

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

ra mắt 2 poster của the sunset

trong năm nay mình sẽ cho ra mắt một tác phẩm oneshot không có nụ cười mang tên "THE SUNSET"


Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

http://www.ratemydrawings.com/drawings/fantasy-art/944329.html

http://www.ratemydrawings.com/drawings/manga-original/944327.html




stt 102---103

từ năm ngoái đợi nó từ sì gòn về mà nó hông thích về, có tí thất vọng mà cũng hông sao, nhưng mình đang nghĩ đến một vấn đề hổng lẽ nó ghét mình thiệt sao trời? linh tính của mình thì có bao giờ là sai đâu bữa lên sì gòn hết một chập nó gặp mình nó cũng hông nói chuyện, trong lúc buồn đi kiếm nó tám chơi thì nó chun vô buồn ngủ nghĩ lại thấy tội cho bản thân mình, quá thất vọng.
--------------------------------

 nhiều lúc mình chả thể hiểu nổi mình, mình không thể hòa đồng trong một đám đông được, mình chỉ thích làm những thứ mình muốn và cũng đừng bắt mình làm theo mình cố cười nhưng sao trong lòng chẳng thấy vui, được rồi.


sketch

vẽ trên ratemydrawings, nói chung là ngon hơn pts nhiều có cái là hk đầy đủ tiện nghi như pts thôi

mình bị nghiện

xem các bước mình vẽ tại đây

http://www.ratemydrawings.com/drawings/fantasy-art/944271.html

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

stt 102

cuối cùng mình cũng đã bế dc đứa con mới đẻ :)) còn thơm mùi giấy mứi lun.

chương 1 xuất hiện trên vol 5 của Tạp chí Think Of You - TOY Magazine.








Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

stt 100

thật là thú vị, ngẫm nghĩ mình đã sống và tồn tại được gần 20 năm rồi đấy, năm nay nhớ không lầm hình như là 19t nhưng gia đình thì cứ bẩu rằng 20, như thế đấy đôi lúc bản thân mình cũng đáng chán lắm, ngồi gõ thì được nhưng làm chả bao nhiêu, suốt ngày than thở rồi lại trách móc vì sao người ta đạt được nó mà tại sao mình nó không đạt được những thứ ấy? thực ra thật là thú vị, ngẫm nghĩ mình đã sống và tồn tại được gần 20 năm rồi đấy, năm nay nhớ không lầm hình như là 19t nhưng gia đình thì cứ bẩu rằng 20, như thế đấy đôi lúc bản thân mình cũng đáng chán lắm, ngồi gõ thì được nhưng làm chả bao nhiêu, suốt ngày than thở rồi lại trách móc vì sao người ta đạt được nó mà tại sao mình nó không đạt được những thứ ấy? thực ra mình cũng muốn lắm chứ, nhưng liệu còn một cơ hội nào để mà nắm bắt nữa không ? chắc chắn câu trả lời sẽ là không rồi !

mấy chục năm sau nữa mình sẽ đối mặt tuổi già, sinh con đẻ cái, lo cho con cái, lo tiền sinh hoạt, cho tiền nó đi ăn chơi, mua này mua nọ, lo toan mọi thứ và đôi lúc cũng bị con cái chửi giống như bây giờ mình đang đối xử với gia đình, cũng nghĩ đó chắc là luật nhân quả ha, nhưng con cái nhiều lúc đâm ra cũng làm người khác đau khổ, nhưng chỉ một thời gian họ sẽ vui vì sao? vì vì đó là núm ruột của họ và mình sẽ là một trong những người đó, rất dễ để nhận ra.

***
người bạn cũ đã lâu không gặp và cũng chẳng muốn gặp họ, vì họ đang tất bật với mọi công việc, họ đang làm, họ đang kiếm lợi ích cho bản thân mình thì lấy đâu ra những thứ gọi là sự nhớ nhung rồi lại yêu thương này nọ, vui khi thấy bạn hạnh phúc, vui khi thấy bạn thành công là những lời nói dối trá, cái này bây giờ chỉ thuộc về loại ghen ăn tức ở rồi.

mình luôn tôn trọng những người thành công nhưng không bao giờ khoe mẽ những gì họ đạt được nhưng vẫn luôn có sự bao dung, không thay đổi tính cách, không kêu ngạo với bạn bè, còn cái thứ đại loại như là " mày có xe đạp, tauuu có sh nè, quê chưa, lúa chưa, thôi mình nghĩ chơi đi" thật ra cái thể loại này không chấp làm gì, nó đã mất đi giá trị rồi hoặc là cái tôi của nó nằm đâu ở trên trời ấy, xuống đi đũy ơi trèo cao có ngày té dập sưng chym đấy.

nhưng nói gì thì nói mình vẫn buồn lắm, cái buồn không tên và bây giờ cũng không biết buồn về vấn đề gì nữa, chắc nhiều vấn đề để buồn quá đâm ra loạn rồi, tất cả hòa chung với não rồi, lú rồi...

đêm nay lại mất ngủ, viết linh tinh để cho nó bớt buồn, nhưng vẫn không hết buồn.

stt 99

đang sống vui vẻ với mọi người và bố mẹ ngày hôm nay và có thật nhiều dự định về sau sẽ làm, thì bỗng dưng ngày mai mọi người nghe tin mình chết vì một tai nan nào đó và hoảng hốt, uhm, hoảng hốt cũng bình thường, họ có thể đau lòng, có thể nhớ đến những chuyện xảy ra trước, nhớ đến lời nói, ánh mắt, cử chỉ và họ sẽ khóc, họ khóc vì họ đau, nhưng tình trang này kéo dài được bao lâu ? không lẽ cứ mãi sống trong nỗi buồn như thế, rồi cũng có lúc thời gian nó làm mình quên đi và tiếp tục sống phần của mình, cứ túng quẩn thì có ngày nó lấy đi sinh mạng mình luôn ấy chứ !

thiết nghĩ. Con người này, sống ngày nào thì hay ngày đó thôi chứ không biết trước số phận hay tương lai của mình, nó đưa đẩy cho mình chết đi thì mình cũng không cản lại được vì mình không phải thánh hay thần tiên gì, vậy đó cứ vui vẻ đi, chết sống là quy luật phải có dù bạn trẻ hay già.

đang quỡn trim nhẹ

stt 98

mình không có khiếu nuôi thú nhá, phải nói là hk có diên nuôi con nào chết con nấy mà vẫn thích nuôi

lần thứ nhất là con trym, truym này là truym sẻ bị thương ở cánh, có một dạo mình và ông anh thương nó quá thấy bị thương đem vào nuôi, còn lấy cái hộp giấy để làm tổ cho nó nữa, cứ mỗi lần đi học về là lại lên ngắm, nhưng không hiểu sao bữa đó iem lại nằm im ru, lấy tay chỉa chỉa thì không có động đậy gì, biết là đã chết mình và ông anh đem nó chôn ở bãi đất trống nghĩ lại thấy tội iem ấy lắm, đối với mình iem ấy là một con trym sẻ bé bỏng mình không bao giờ quên :((

lần thứ hai nuôi cá cảnh, được thằng bạn cùng nhà cho con cá vàng để nuôi, mình thì cũng thích trong nhà có con này con nọ cho nó kịp theo thời đại một phần cũng mún bắt chước mấy người khác, nghĩ vậy thôi lúc đó thực sự là mình không biết nuôi cứ tưởng nó bơi vòng vòng đói bụng nên mình đã bỏ thức ăn quá tải vào làm sáng hôm sau thức dậy thấy iem nó nằm ngửa nổi lềnh bềnh trên nước, sau này mới biết cá chỉ ăn giới hạn một lượng nhỏ thức ăn thôi, nếu o3 vào nhiều quá nó sẽ ăn hết cho đến khi ăn không nổi nữa sẽ bị bội thực :((

lần thứ 3 nuôi iem cún, cún này nhà hàng xóm nhá, nhưng đáng yêu sô ciu cực kỳ luôn nhá, lông nó màu trắng người nó thì múp múp nói chung là còn rất nhỏ, mỗi lần mình hay ăn gì điều cho nó ăn cùng và bản thân nó cũng biết và tự động chay qua cứ như thế mà thành thói quen, có nhiều lúc tưởng mình là chủ của nó mới ghê chứ, có bữa đang cùng ăn cơm với gia đình ờ dưới bếp thì không hiểu nó nằm một đống từ nào giờ, mọi người thấy vậy bẩu *haha bạn thằng sữa đến* (mình ko có bạn) :(( trời ơi sao iem ấy lại đáng yêu đến như thế chứ, tại sao hk bám lấy chủ mà cứ bám lấy mình thế này, tội nhất là cái bữa trời mưa dầm dề mà nó cứ mãi ru rú ờ ngoài hiên nhà mình, thương lắm, nó nằm co ro một mình thôi, xùy xùy nó thì cũng chả thèm về đâu, công nhận thương dễ sợ đó mợi :((

nhưng một thời gian sau không thấy nó nữa mình mới hỏi chủ thiệt của nó thì mới biết có cái nhóm người tận khỉ ho cò gáy đâu ấy, thuốc nó rồi bắt đi đâu rồi, mình chắc chắn một điều là iem ấy đã vào quán nhậu, mình rất nhớ, đến bây giờ nhớ nó rất nhiều :(( trời ơi

iem ơi sao mà khổ cái thân iem thế này :((

Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

vẽ theo yêu cầu

vẽ theo yêu cầu ^^
tô vôi hơi ẩu ;))
mình thích theo cách vẽ manga anime hơn là cách tả thực, vì kiểu tô này nhìn thấy hay hay ^^
nhưng mình vẽ là một chuyện, còn người khách kia hk thích là 1 chuyện khác :))

bạn khách có đôi mắt bao đẹp luôn, 2 mí mắt rõ rệt/tròn xoe lung linh và môi cong đầy gợi cảm, vẽ mà tay run run cứ sợ hư bột hư đường, nếu ko là khách, nếu gặp ngoài đời là mình chết vì nhan sắc này rồi =))

 p/s: nói gì thì nói vẽ thế nào cũng ko truyền dc cái đẹp trong ảnh gốc


Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

stt 97

NHẬT KÝ HOANG ĐƯỜNG (1)

Ước gì đời nó giống như phim nhỉ, có vụ hoán đổi thân xác nhỉ, hoán đổi ra tới nước ngoài á chứ không vòng vòng trong vn đâu, mà hoán đổi rồi thì phải biết nói tiếng của nước nó à nha

Nếu có thiệt xin ông tiên bà tiên đổi con thành jungkook, jung kook thành con đi :)) cảm thấy thằng bé sao mà nó vô tư quá, còn con thì nó mắc mệt quá, con cũng mún làm ca sũy nổi tiếng, làm người nỗi tiếng lắm chớ bộ vì số phựn nó đẩy đưa nên thành ra thế này đây, con muốn được bighit quản lý, muốn đi gangnam mua sắm, muốn tự sướng up lên fb, muốn đi đây đó nhiều, muốn trải nghiệm đủ mọi thứ, sẽ ở chung với J, J, S, RM rồi cùng nhau hí ha hí hởn sau những buổi hát hò thật mãnh liệt, nói chung con muốn nhiều thứ ông bà tiên à.

Nhân tiện hơm naiiiiiiiiiiiiii là noel con xin phép cho con một điều ước sau 12 (tức là 2h con mới đi ngủ :))) ông cho con một điều ước chứ, ko cần đưa vào thực hành luôn, chỉ trong giấc mơ thui cũng được, mà giấc mơ này phải kéo dài hết cuộc đời nha ông nha :((

Một điều ước nhỏ nhoi, hé hé con sẽ trở thành ng nổi tiếng và xuynh xẻo trước mặt công chúng, và nói lời tạm biệt với con ngừi đáng chán này... há há há há... hu hu hu


Hic !

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

stt 96

mình quay lại rồi đây, dạo này stress hơi nặng vì đi tìm tự liệu cho truyện với lại nâng cao trình độ photoshop của mình, lâu ngày không đụng tới thì e rằng sẽ bị lụt nghề, không biết ai ra sao nhưng mình thì chắc chắn rồi vì cái đầu hơi lú mà

mấy ngày nay loay hoay đi tìm link pts cs6 về sử dụng, tải về thất bại hai lần, sao lúc đầu không lỗi để người ta còn biết còn đằng này ngồi đợi mấy tiếng nó mới lỗi @@ thiệt là bực hết sức, nhưng dù sao nghe mọi người tư vấn bảo là cs3 vẫn hơn, vừa nhẹ nhàng vừa đầy đủ chức năng có điều chỉ sợ là cứ mãi sử dụng cái cũ mà chả bao giờ biết tính năng của cái mới

ôi !!!