một tháng trước mình nhớ mình có viết một đoạn dài nói về tháng 11 và trách móc đủ đều, giờ mình cũng không nhớ trong đoạn đó mình viết gì lắm nhưng thú thật thời gian trôi qua mau quá, trôi luôn đi cả ký ức mới hôm nào.
Gặp lại lũ bạn học cũ với bộ dạng chả thay đổi gì, có vài đứa chúng nó bây giờ chỉ cần một camera 360 và một cái click lên FB cũng có thể trở thành hot boy's hot girl's hồi đi học và cho tới bây giờ có mấy đứa thì có vẻ trông xa lạ lắm nhưng thực ra tụi nó rất gần gũi mà mình chưa phát hiện, còn mấy đứa rất thân thì đa số điều ném đá sau lưng, nói thì nói vậy thôi chứ tụi nó đứa nào cũng tốt , đứa nào cũng là bạn mình, nhưng mà điều đáng tiếc nhất là thời gian nó đã làm chúng ta phải xa cách, ừ nhỉ thời gian đâu tha một ai
Con bạn của mình hồi năm học lớp 9 là cái con mà vẽ xấu nhất lớp, không có chuyên môn, không có tư cách để gọi là một họa sĩ ấy vậy mà bây giờ nó lại chui rúc vào cái trường đại học mỹ thuật TP.HCM mới ghê chứ, lúc phát hiện ra mình cũng có hơi giật mình, nhưng rồi thôi cũng kệ vì ai cũng có một sở thích muốn làm và được làm, chí ít ra thì người bạn cũ cũng thích thú khi đã bước vào trường đó và có cái nhìn tích cực
Ba mình bảo " dù thế nào mầy cũng phải học đến lớp 12 để có cái bằng này kia nọ, để sau này có thể dễ dàng đi xin việc" nghe thật phiến diện vì nó xa quá tầm với của mình, mình không thể làm gì được vì mình đã đã phạm phải quá nhiều sai lầm rồi và rất sợ, mình đã thực sự trải qua, mình đã cố gắng theo đuổi chỉ duy nhất một mục đích mà mình e rằng sau này mình có thể đạt được, nhưng thực khó mà nhắm tới, mình bây giờ chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện mong làm sao để quên đi thật nhanh trả niềm tin sống, tương lai lại cho mình
Mình không cảm thấy mình đáng thương chút nào cả, những gì mình đã làm bây gia phải gánh chịu là điều không tránh khỏi, nhưng còn người thân của mình thì làm sao chứ, mình phải biết làm thế nào bây giờ, tại sao vậy, tại sao họ không thể hạnh phúc một lần vì mình, họ đã trải qua một giai đoạn quá khó khăn rồi đến từng tuổi này mình thực sự vẫn chưa làm mọi người hãnh diện dù chỉ một chút nhỏ nhoi thôi, thật đáng buồn, nói thì nói vậy thôi chứ thực ra dù phạm sai trái hay gây ra cái gì thì mình vẫn yêu bản thân mình lắm vì mình phải sống, mình còn có cả tuổi trẻ, có tương lai trước mắt (0w0) có cả dự định sau này chỉ ấp ủ riêng bản thân thôi mà nếu về sau có một cơ hội thì ít nhất mình sẽ chọn cái gì đó thật may mắn một chút (^^)
bây giờ có ai động viên mình, hay an ủi mình nhưng chỉ kéo dài vài ngày thôi rồi tự nhiên nó lại bay mất và mình lại trở nên vô cùng tuyệt vọng, nhiều thứ đáng nói lắm mình thèm tất cả mọi thứ mọi người sở hữu
mà thấy nãy giờ luyên thuyên hơi bị bi thảm thảm đó, thôi thì mình sẽ chờ tháng 12 tới với nhiều điều tốt đẹp
tạm biệt em tháng 11 :D
à quên bonus thêm bài nhạc này, tình cờ xem trên disney
à quên bonus thêm bài nhạc này, tình cờ xem trên disney
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét