viết một câu chiện ngắn khó nhất là những chuỗi xoay quanh về cuộc sống của người đó, cảm xúc là điều đặc biệt, thực ra mình đang cố học cách truyền tải một cách đơn giản nhất mà bác inio asano đả làm được, nhưng trên hết kịch bản chặt chẽ nội dung lôgic là điều không thiếu, còn nữa phải trau dồi nét vẽ nhất là phần BG cái này mà không nắm được điểm tụ hay đường chân trời là hỏng ngay luôn chưa kể cách tô đen làm sao cho nó thật hài hòa và làm người khác hình dung ra được, cái này chỉ có luyện tập hay được học thì không khó
nhưng cái khó nhất đối với mình không còn là những thứ trên nữa, bây giờ mình đang đối mặt với cách diễn đạt câu chuyện đễ tạo cảm xúc cho người xem, có thể là nước mắt chẳng hạn, nhưng mà cứ vẽ khóc vào là được đâu nhé, tại vì cái này mình có vẽ rồi mà nó hỏng rồi nên giờ phải tập lại, mục tiêu trong năm tới của mình là vẽ những câu chuyện ngắn nói về cuộc sống thời hiện đại những khó khăn người khác trải qua, sự cô đơn, sợ hãi
thực ra mình không thích những kiểu dạng đánh đấm, tuổi teen hay fantasy này nọ mới dị chớ, cái mình nhắm tới là những cái thực tế hơn nhưng mà mấy cái này thì không được nhiều người thích lắm chỉ là....hơi hơi khác
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét