Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

nhật ký 49

thoắng một cái đã qua tháng mười một, nhớ hai tháng trước má nhà có mua gas và bảo mình dùng bút lông viết lên tường gạch men để xem chừng nào nó hết thì so đo cái ít và với cái nhiều rồi đâm ra kể lể vì sao tụi bây lại tiêu hao gaz nhiều quá vậy, nhưng khổ một cái là mình chỉ dùng bếp khi nào cần nấu mì, khi nào cần kho thịt, khi nào nấu nước và làm mấy chuyện lặt vặt thôi, nhiều nhất là 15' và vặn gas nhỏ nhất có thể

tháng mười một đã tới thì cũng sẽ có lúc tháng mười hai ghé thăm, cái chuyện mình muốn nói ở đây không phải gas cộ gì mà là chuẩn bị sinh nhật tới nơi rồi, từ nhỏ tới giờ chả biết cái sinh nhật mình nó ra sao, nếu tổ chức thì sẽ như thế nào, cứ hàng năm đến mình đòi tổ chức sinh nhật là má cứ khăn khăn không cho và bảo đó là việc làm tốn kém và kèm theo câu kinh điển giả sử như "ăn còn không có mà bày đặt làm sinh nhật cho mệt" mình cũng không quan tâm vụ đó lắm và mình cũng thực sự không thấy hạnh phúc gì, đến năm kế tiếp cũng vậy và mấy năm về sau cũng vậy, bản thân mình cũng không muốn phải tổ chức sinh nhật gì đâu.

xem mấy phim trên tivi thấy có một nhân vật chính, nhân vật đó là một con người thất bại trong cuộc sống, lạnh lùng có những mâu thuẫn không thể nói ra, bề ngoài thì vui vẻ nhưng bên trong lại chất chứa một nỗi buồn và sự cô đơn, thế nhưng một ngày quen được với tất cả các bạn và được mọi người âm thầm tổ chức cho mình một buổi tiệc sinh nhật nhỏ thì lại cảm động phát khóc. Khi xem tới những đọan như thế bản thân mình cũng tự đặt ra câu hỏi liệu có khi nào đó mình được như thế không ?

hôm nay tình cờ ông anh nằm võng xem tivi bất chợt hỏi mình về ngày tháng năm sinh và bảo "tao sẽ làm cho mầy một cái sinh nhật nhỏ" nghe xong thấy cũng vui vui nhưng mà tận tới tháng 12 lận, lâu quá, liệu biết nhắm có làm được hay không hay chỉ nói suông cho vui nhà vui cửa, bởi vậy ông bà ta mới có câu "nói trước bước không qua" để xem năm nay mình sẽ được gì, nhưng chỉ là lời nói thôi sao mình có cảm giác vui vui không tả nỗi

giá như đến ngày ấy được tặng một món quà dẹt hình chữ nhật  :)

cuộc sống mình thì có đủ mọi thứ rồi nên bản thân cũng không chịu quá nhiều sự thiệt thòi mà trên tivi hay kể lễ, ngày ăn cơm 3 bữa, quần áo đủ mặc, tiền đủ xài, anh em có khi cũng đập lộn dăm ba cái lấy thảo, ba má khỏe mạnh, thiết nghĩ mình như thế này thì còn gì phải nói lên câu "thiệt thòi quá" nữa chứ, nói vậy thôi chứ nhìn xem những người khác họ còn phải chịu thiệt thòi hơn mình nữa mà cũng có dám nói gì đâu bản thân mình chỉ trách mình tại sao có những thứ hạnh phúc mình đang sở hữu đến người khác cũng không dám mơ tới mà lại than thở đủ điều ?

nếu như có vài thứ mình đang ước ao mong nó biến thành sự thật thi bây giờ không phải ngồi gõ chi cho mỏi tay thế này đâu, bản thân mình thấy còn rất nhiều sự thiệt thòi không thể tả nỗi và cái thiệt thòi đó thật ngu ngốc

đại học mỹ thuật là giấc mơ đầu tiên mình nhắm tới từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, trên con đường học vấn thì phải nói là mình bị vấp ngã nhiều thứ nhưng có lúc mình đứng lên đi tiếp nhưng vẫn cứ vấp mãi, nó vấp cho tới khi không còn sức mà gượng dậy, biết sao được có lẽ mình không có duyên gì với sự lựa chọn này của mình rồi, cứ lên fb thấy người khác thì nhìn lại mình chí ít cũng đủ biết trên đời có một kẻ thất bại để tạo ra một sự không hoàn hảo cho đất nước trong khi đó đầy rẫy những nhân tài, mình là kẻ chiếm số ít, nhỏ thôi

mình đã có lần hào hứng muốn được làm quen tất cả mọi người trong clb DHMT tp.hcm

nếu có chúa hay bà tiên thật và tặng mình một món quà, thì mình sẽ chọn mình là một người khác để quên đi cuộc sống hiện tại bây giờ, quên đi những suy nghĩ vẩn vơ, quên đi mộng mị mơ màng như chí ít thi thoảng cũng thôi kể lể, cười mãi, và luôn lạc quan, chứ so với bây giờ gặp mặt ai cũng tỏ ra vẻ khó chịu , nếu có pháp màu thì đó là một điều kỳ diệu, mình sẽ giấu nhẻm đi và chỉ giữ riêng một mình mình.

 hy vọng ngày sinh nhật sắp tới sẽ là ngày hạnh phúc :x

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét