Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

nhật ký 34

thành phố không đẹp phá tan cái ý nghĩ thành phố sang trọng trong đầu mà hồi ấy hay nghĩ ngợi, chỉ được mỗi cái náo nhiệt lại càng khiến mình không thích, đường xá thì đầy rác, bụi bùng thì mịt mù, thêm một phần nữa giao thông thì lộn xộn không thể tưởng tượng ra nỗi......

nhà bà dì hai nằm ở quận mấy thì mình không nhớ rõ nhưng từ ngoài đường đi vô cũng chừng mấy chục mét, nhà ở trong con hẻm chật chội, mỗi căn nhà theo mình nghĩ nó giống cái hình chữ nhật thu nhỏ nhưng lại cao lên tận mây xanh, nhìn chật chội vậy thôi nhưng mấy cái lầu lận, con người thì nói chung nhà ai nấy ở, có cái nhà gì mà ba đến bốn lớp cái cửa sát bên nhau, chắc để phòng trộm ấy vậy mà mình thích hơn ở bình dương mới ghê.

đám ma không có thổi kèn tây không rườm rà, cứ như trẩy hội, người trong nhà cũng không tỏ vẻ gì mà u sầu buồn bả, đúng kiểu mình thích, già thì chết đó là quy luật tự nhiên thì có gì mà tiếc nuối chắc làm vậy là vì để người chết họ dễ dàng siêu thoát

bà cô việt kiều bên mỹ về nước đám tang mẹ mình mà nhìn cao ráo sang trọng hẳn ra, chi tiền như chi giấy, nói một thì làm một, nói hai thì làm hai tuy mình không nghe bà nói tiếng anh nhưng ít ra cũng đủ hiểu bà là người rất giỏi và biết cách cư xử đúng mực vì đã ở bên ấy mấy chục năm rồi, dì mình nói con cái họ cũng đã lớn hết có cuộc sống tự lập bên mỹ ấy vậy mà chớ hề không về để dự tang lễ, mình nghĩ đến thấy thật là nực cười.

thằng anh họ con của bà dì hai năm nay chuẩn bị thi tốt nghiệp đáng lẽ ra đã thành tân sinh viên từ lâu nhưng vì học trễ nên phải chịu thiệt thòi, bằng tuổi mình nhưng mình phải gọi bằng anh vì dì hai lớn hơn mẹ mình những mấy tuổi, nhưng mỗi lần mở miệng muốn hỏi  nghĩ đến lúc bắt buộc mình phải gọi anh thì sao thấy khó quá, cứ nói trỏng đại cho rồi, mình có nói từ anh nhưng cũng chỉ là lẻo lự cho qua vì mình thực sự rất ngại. Đến buổi tối người anh em xới một tô cơm ngồi ăn rồi hỏi bâng quơ đủ mọi thứ, hỏi mình có ăn cơm không, mình năm nay làm gì còn học không, rồi lại im như tờ, cũng phải vì còn gì đâu mà hỏi chứ, đâu có ở chung đâu mà biết nhiều. Cứ buổi sáng đi học về ăn cơm qua loa này nọ rồi đến chiều ra công viên để làm thêm, cái công việc nhặt banh tenis tháng 3tr, tuy biết là công việc ấy không có tương lai nhưng dẫu sao trong gia đình có người biết suy nghĩ như thế thì ai dám la rầy nhỉ, nhưng có một điều đáng ngạc nhiên người anh em ấy đã chi chít từng đồng bạc mình kiếm được để mua chiếc xe trong mấy năm ròng rã @@

cả gia tộc, dòng tộc, dòng họ mình suốt ngày đem người tốt việc tốt ra để so sánh với mình, nhiều nhất là ba má họ không bao giờ ngừng so sánh nhưng cũng phải thôi vì mình tệ trong mắt người khác rất nhiều, suốt ngày than vãn tại sao mình lại khác đến người ta như thế, không bao giờ đạt đến cảnh giới ấy cũng chỉ vì sỉ diện này nọ, nhưng kệ họ nói xong thì lại im chứ mỗi lần so sánh mình nghĩ tới cái suy nghĩ có ai trên đời này giống ai và hoàn hảo đâu, mỗi người có cuộc sống rất khác nhau mà cứ tốt hết rồi còn gì là cuộc đời người này thế nào, người kia ra sao @@, nói chung việc họ họ nói, việc mình thì mình làm, tuy mình không được như thế ít ra sau này thì thế nào ai biết đâu được chứ, còn không sống mãi như vậy cả đời đứa vô dụng lười biếng nào cũng đáng bị như thế.

sau mỗi năm vài ngày gặp mặt người anh em cũng là lúc mình cảm nhận được, sau người đó ít nói chuyện với mình thế nhỉ hay đại loại thật là quá khinh người như mình, nhưng lại thôi nghĩ ngợi, lỡ người ta không như vậy thì sao, chắc hẳn là vì mình quá ghen ăn tức ở nên suy nghĩ đến chuyện như vậy mà cũng kể ra cái cảm giác tuy đôi lúc mờ ảo nhưng theo mình cũng có đôi lúc chính xác chứ, biết đâu..... đến 10h đêm mình chán quá lên lầu hỏi bà dì thì nói người anh em ở dưới đó ngồi một mình và bảo mình xuống dưới để nói chuyện cho vui, nhưng mình xuống thì không thấy, chạy lung tung khắp nơi cũng vậy đành phải quay về nhà thì bất ngờ thấy nằm ngủ một đống, sao mà bực quá, lâu năm mới gặp vậy mà tàn nhẫn đến như thế, mình cũng thôi.

tới buổi sáng mình soạn đồ chuẩn bị quay về quê thì cũng không gặp mặt vì người anh em đã đi học mất tiêu rồi.........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét