thông thường khi má đi làm về mình thường hay cáu gắt mỗi khi bị hỏi dù là câu hỏi đơn gian mình có thể trả lời như mọi ngày, những người trong gia đình điều vậy và mình thường bị chửi quài nhưng không hiểu sao mình cứ vẫn tiếp tục.
đơn giản mình cảm thấy rất khó chịu khi bản thân không đạt được mục đích, không đạt được những điều mình muốn, hoặc là gato với một kẻ trên trời dưới đất nào đó thì mình chỉ muốn lặng lẽ câm nín cho qua mọi chuyện, lúc này đây thật sự mình không muốn nói chuyện với bất cứ thành viên nào trong gia đình cả, vì bản thân mình cũng chả hiểu tại sao, tính tình càng lúc càng trở nên tồi tệ
mình không quá khó chịu, nhưng một khi vui thì cũng chả thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, cứ giữ lấy một mình mình cũng có thể là không chia sẻ với ai, nếu một ngày vui bị mọi người phát hiện và tra hỏi thì mình sẽ trả lời còn nếu đó là một ngày khó chịu thì việc nói ra là điều ngu xuẩn nhất của mình
việc bị người quản lý bị quỵt tiền coi như là một tổn thương mất mát lớn quá đối với mình, lúc xin vào làm partime được một thời gian mình vui quá xem như có một công việc trước mắt rồi chuyện nào tới nó sẽ tới, nhưng mọi chuyện không quá dễ dàng trên con đường mình đang đi, mình có dự định sau khi kiếm tháng lương đầu nhất quyết mua máy scan để hỗ trợ việc vẽ sau này rồi mới tính tiếp đến việc mua bản vẽ wacom mà hồi đó mơ ước từ rất lâu để theo kịp thời đại với người khác, sau một tháng làm việc mình không hề nhận được đồng bạc nào từ phía bên kia mà còn bị chỉ trích thậm tệ về nét vẽ, rồi nói này nó kia mục đích để mình không lo lắng bị lừa gạt, nhưng nhưng thực chất đó là một cuộc lừa gạt, một cuộc lừa gạt có kịch bản, và bây giờ mình không tin vào bất cứ ai nữa rồi.
cái đau tinh thần lớn nhất mình phải trải qua đó là phía gia đình, từ lúc mình thông báo họ điều không mấy ủng hộ và xem như là trò cười để xem mình có đạt được đến cảnh giới đó hay không, mình luôn tin tưởng vào bản thân và cố gắng làm mọi thứ công việc được giao nhưng đến phút cuối mọi thứ sụp đổ bây giờ nghĩ lại việc họ cười mình cũng có lý do và mình thấy bản thân mình thật đáng trách, mỗi khi nhìn vào gương chợt nhận ra có thằng nào đó đang đứng lấp ló là lúc mình nhân ra mình là một kẻ thất bại
việc khó chịu hay không khó chịu chắc cũng tùy vào tâm trạng của mọi người và mình thì cũng không ngoại lệ, nhưng có người bảo nó đến rồi một thời gian sau khắc sẽ quên nhưng mình vẫn không thấy, thời gian đó thì khá lâu rồi còn những chuyện xảy ra ở khoảng thời gian khá lâu đó thì mình không thể nào quên, biết sao được, tuổi trẻ nhớ dai mà, mình nói rồi mình sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai làm tổn thương mình đâu, mình ám họ cho đến khi phải trả giá đắt việc họ vừa làm cũng giống như mình đau lần này, còn về phía gia đình họ hầu như không có tội nhưng tại sao mình phải cứ cáu gắt như thế chắc chỉ là một cảm xúc nhất thời mình hy vọng với tâm trạng như thế sẽ mau quên
mới ban chiều lên google tìm cái wacom bambo pad mà không khỏi chạnh lòng, ngắm em ấy đã thì tìm videoclip xem qua loa cho đỡ ghiền, việc ước mơ rinh em về sao mà xa xôi quá, thôi thì có duyên sẽ gặp lại
được làm những điều mình thích là thoải mái lắm rồi, thế thôi, chả biết viết gì hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét