lúc đầu không định post, nhưng nghĩ lại post đi vì cái trang này có mấy ai vào xem đâu nên giờ có bài văn viết lúc rảnh, mình cảm thấy rất khó chịu trong lòng nếu không có ai để tâm sự, xin mọi người bỏ vài phút để đọc, mà thôi không quan tâm tới cũng không sao và đây cũng không phải là một câu chuyện tình yêu, cũng không phải than thở gì !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
từ nhỏ mình đã có một ước mơ được làm ca sĩ, sau đó lớn lên chút xíu thì ước thành bác sĩ, và sau này thì mình mới phát hiện niềm đam mê duy nhất chỉ có thể là vẽ (hồi đó trẻ con nên ko có định hướng chín chắn) mình vẽ tới nỗi quên ngủ, quên ăn và thường bị tía má rầy la tối ngày cũng chỉ câu nói *vẽ làm gì thế hả con* nhưng mình không trả lời, vì đó là sự lựa chọn của mình.
bắt đầu lên lớp 9 mình khá lười học nhưng trong đầu lại tự nhũ ráng học để sau này còn thi vào trường DHMT, nhưng đã không theo ý mình, lúc học kỳ I mình cùng đám bạn rủ nhau trốn học đi chơi game, rồi trốn tiết, bỏ tất cả những bài kiểm tra trên lớp, nói là đi chơi game nhưng hồi đó mình toàn lên những trang mạng xã hội để ngắm các tranh của nhiều artist, rồi nghe nhạc cho đến hết buổi học, chứ game không là gì đối với mình cả và mình cũng không nghiện, đa số mọi người lười học hay kết quả tuột dốc cũng chỉ vì nghiện game, còn mình tuột dốc chỉ vì niềm đam mê @@
mình đã trốn học cùng với thằng bạn suốt một tuần, mọi chuyện không thể giấu được lâu thế là cô chủ nhiệm sai các bạn đến nhà mình để báo tin, hậu quả là mình ăn mấy trăm cây và đít và mình, còm má thì luôn la rầy xem mình như là con súc vật (con chó, con trâu), phía bên gia đình của thằng bạn cùng mình trốn bỏ học, thì má nó cấm tiệt không cho mình đi chơi chung với nó nữa cũng không được bén mảng tới nhà dù chỉ là đứng ngoài cổng. Bẵng đi một thời gian sau vụ việc đó mình đến trường thường xuyên và soạn bài đầy đủ, lúc này mình có cái suy nghĩ khác là quyết tâm học hành để cô không đì và mấy đứa khác coi thường, nhưng mọi thứ đâu cũng vào đấy, mình bắt đầu dở chứng vì mình là kẻ lười biếng mà, mình cũng đâu có ngoan hiền gì, cuộc trốn học vẫn cứ tiếp diễn như thường lệ, ai nói mặc ai, việc mình thì mình cứ làm
cuộc trốn học lần hai xảy ra (chỉ trốn một ngày) và cuối cùng cũng bị gia đình phát hiện, lúc đấy cô chủ nhiệm dứt khoác làm đơn với nhà trường để đuổi học mình, lúc đó mình hốt hoảng lắm, mặt thì xanh lét, tay chân thì bủn rủn, hồn vía thì bay lên trời, thế là tía má mình lên nhà cô một chập để nói rõ vụ này và quyết xin cho mình ở lại học tiếp, sau khi nói xong, về nhà bố mình không la mình nhưng mặt chỉ có chút thoáng buồn, mẹ thì cũng vậy bà nói *mầy đã lớn rồi, tự biết suy nghĩ* lúc đó mình muốn đi chết thì hơn, cũng phải thôi mình là kẻ vô dụng mà, ngay cả việc học được những người có điều kiện lo lắng cho mà không chú tâm vào việc học mà cứ đàn đúm bạn bè nghe lời xúi dại của tụi nó, ngược lại có những người họ muốn học để thành đạt nhưng cuộc sống không cho phép họ đã bỏ cuộc để đi làm, mình thiết nghĩ có phải mình quá ngốc không, đầu óc của mình nghĩ tới việc trốn học, và xem thường ước mơ mình đã có ấp ủ thì đáng thương hại hay đáng trách ?
thế là 12 tháng học đã kết thúc chương trình lớp 9, cô giáo chủ nhiệm bắt đầu phát bảng điểm và thông báo về vụ thi tốt nghiệp lên lớp 10, nhưng may quá, vì lý do nào mà mình được lọt vào top 45 người đi thi tốt nghiệp (nói chung là cả lớp ai cũng được thi) mình cũng thấy vui, nhưng mình không đủ tự tin để đi thi vì mình học rất dốt, nhưng sự thật vẫn mãi là sự thực có ai tránh nỗi, mình không có sự cố gắng nên mình đã trượt kỳ thi tốt nghiệp.
sau khi tất cả mọi người biết được tin này thì bố mình không cho mình nghĩ học, bắt mình vào trường bổ túc, nhưng thật ra mà nói trường bổ túc là một ổ xã hội đen và rất nhiều cạm bẫy khi, thầy cô thì không dạy nhiệt tình, đúng thật vì có mấy ai muốn dạy những hs như thế này đâu ^^ cứ hết tiết thì đi về ai không hiểu thì hỏi, ai không biết thì ráng chịu, việc cô, cô dạy, việc trò học đến đâu kệ mịe trò, chứ không có cái chuyện dạy đi dạy quài mà lũ óc chó vẫn không thể hiểu, đó là một nỗi nhục của một giáo viên và cái mình muốn nói ở đây mình cũng không đậu nỗi lớp 10 khi học ờ trường bổ túc.
cuộc sống thì cứ lặng lẹ, thời gian thì cứ trôi qua mau, mình tiếp tục học thêm một năm lớp 10 nữa, nhưng lúc này mình thực sự rất chán, chán đến nỗi không muốn bước ra đường dù chỉ một bước, nhưng vì đam mê, mình thích vào trường DHMT nên đánh liều học lại thêm một năm nữa xem sao, cái ý nghĩ vào trường dhmt lúc này đối với mình là quan trọng hơn bao giờ hết, nói sao ta, uhm, chính nó quyết định tương lai của mình sau này, và mình sẽ vẽ ra mọi thứ những gì mình có thể, mình muốn có cuộc sống tự lập, muốn được làm đồ án, muốn được có bạn cùng đam mê, muốn được trải nghiệm tất cả mọi thứ, nó cứ thúc giục mình mãi nhưng đâu đó vẫn không cho phép mình toại nguyện dù trong cả suy nghĩ, phút chốc cái ước mơ làm họa sĩ và cái ước mơ thi vào khối H một lần nữa lại tan biến.
có lúc mình thực sự chán nản vì bản thân mình, muốn buông xuôi tất cả, ừ thì hiện giờ mình đang buông xuôi ^^ mình không là gì cả, bằng cấp cũng không, làm sinh viên cũng không, còn gia đình thì thất vọng khi nhìn thấy con người ta thành đạt, nhưng theo năm tháng mọi thứ cũng giúp cho mọi người quên đi những ký ức mình đã tạo ra, mình đã không còn bị bố mẹ trách móc cứ cười cười, nói nói vui vẻ nhưng mình đâu biết được phía sau nụ cười đó là cả một vấn đề khác mà bố mẹ mình suy nghĩ về tương lai, cứ cho là vậy nhưng mình cũng không biết làm được gì sau mọi chuyện đã xảy ra, cũng đúng thôi ở đời này có ai hoàn thiện cả đâu chứ mỗi người có một cuộc sống khác nhau mà, nhưng có cái mình không có buồn hay GATO bất cứ ai cái mình nghĩ hoài nghĩ mãi tại sao cuộc đời lại xin ra một đứa bất tài vô dụng như mình như này thế nhỉ, quả là một thiệt thòi cho ba mẹ mình. ^^
mọi chuyện diễn ra đâu cũng được 4 năm, ai nấy sn 95 cũng được 18,19t và năm nay họ đã trở thành tân sinh viên rồi (là bạn của mình) họ có thể là GTVT, tài nguyên môi trường, y dược, hutech còn mình thì cứ ấp ủ giấc mơ trở thành một họa sĩ truyện tranh nghiệp dư vì đó là đam mê của riêng mình, chuyện nghĩ học sau đó mình cứ vẽ quài vẽ mãi cho đến khi nào mình cảm thấy nhuần nhuyễn thì thôi chứ nếu tính ra vẽ cũng chả được gì ngoài mấy cái like nhàm chán^^, có lẽ mọi người sau khi đọc hết bài viết này điều có cảm nghĩ *rốt cuộc muốn nói gì* hay *liên quan gì* mình thì cũng không biết tại sao lại viết ra bài văn dài **n chi nữa nhưng cái hiện tại mình muốn nói là cứ không phải ai có ước mơ là họ thực sự thành công cả đâu (bản thân mình nghĩ), mọi người cho mình biết giờ mình phải làm sao đây >.<
thôi thì kiếp sau nếu chúa có tạo ra * một mình* nữa thì mình sẽ không làm ng khác thất vọng đâu
(còn tiếp) =)) cám ơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét