chiều nay có tí nóng nhẹ và ngồi trên máy lướt facebook, lướt blog, vẽ truyện thì chán quá chả biết vẽ từ đâu, vẽ cái gì sao cho nó phù hợp, nói chung là bản thân thấy phấn khởi mới vẽ theo ý thích được.
còn một điều nữa về chuyện học hành, thực chất mình đã có một ngày mong được làm sinh viên trường mỹ thuật từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, ước mơ bay bổng của tuổi mộng mơ mà bây giờ nó đã đi đâu mất không bao giờ trở lại nữa rồi, mình loay hoay tìm mãi không thấy :( thực sự là không biết nói gì hơn ngoại trừ ngồi viết blog thế này, mình đã cố quên đi nhưng khi nhìn đâu đó xung quanh có những người đã thực hiện được những gì họ muốn thì mình nhớ lại những chuỗi ngày dài mơ mộng.
nếu tính ra bây giờ mình đang ở một cái nhà trọ nào đó thật chật chội, nấu mì buổi tối, có một cuộc sống tự do rồi sáng mai thức dậy đến trường, làm đồ án, làm bài tập, tuy nghe đồn là khó khăn nhưng mình rất thích vì đó là đam mê mình chọn :( nếu mà ngồi viết thế này thì cũng ko thể nào vơi bớt đi nỗi buồn trong lòng chả mấy ai hiểu được, thế thôi, mình cứ nhớ rồi lại quên, quên rồi lại nhớ cho đến khi cái mơ mộng viễn vong này kết thúc theo năm tháng và mình sẽ không còn vương vấn gì nữa.
cảm hứng để vẽ thì chắc có lẽ mình đem cuộc sống của mình vào trong tranh hay truyện, mỗi nhân vật không quá là vui vẻ, trên gương mặt họ điều mang chút gì đó vô hồn, mình đã truyền tải chính cảm xúc của mình vào trong đó, chứ bây giờ vẽ truyện vui thì không có tâm trạng và vui cho tới bao giờ chứ, cho nên câu chuyện của mình là những câu chuyện nói về những ước mơ của ai đó và họ phải trải qua một giai đoạn rất khó khăn để có thể nắm bắt được và ngược lại cho dù họ có cố gắng nhưng mọi thứ điều không tự nhiên đến chỉ nhiêu đó thôi, và mình biết dù có đem cảm xúc vào trong truyện hoặc nhiều đến mức nhàm chán thì mình vẫn không cảm thấy nhẹ lòng
thế nhé, nghe miếng nhạc rồi out :D
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét